Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Gửi người đã làm tôi lay động

Cậu à !
Gần đây càng ngày tôi càng cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong cảm xúc của tôi. Tôi không đôi khi nhớ tới cậu nữa mà đã trở nên thường xuyên nhớ tới cậu, thường xuyên nghĩ tới cậu. Mỗi tối khi tôi đi ngủ tôi cũng nhớ tới cậu. Mỗi sáng khi thức dậy tôi cũng nhớ tới cậu. Tôi quay cuồng trong những suy nghĩ về cậu. Thật đấy, tôi đã nghĩ về cậu.

Tôi - một kẻ luôn nghĩ mình lạnh lùng

Từ trước tới nay bạn bè tôi hay nói " sao mày lạnh lùng thế?", " mày định cứ lạnh lùng như thế này à?", " mày cứ luôn lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần"... vân vân các câu nói kiểu như vậy. Vì các bạn tôi nói như vậy nên tôi luôn nghĩ mình lạnh lùng. Tôi không mấy khi bộc lộ cảm xúc thích, ghét lên mặt mình, tôi luôn có cảm giác như khuôn mặt tôi lúc nào cũng đơ đơ như tượng, không cảm xúc và không thiện cảm. Tôi không mấy khi cười trước những người tôi không thích và cũng không mấy khi  tự nhiên cười hoặc như không phải ai cũng có thể khiến tôi cười. Tôi luôn sống trong thế giới của riêng mình, trong những suy nghĩ chỉ riêng mình tôi.
Tôi ngay từ khi còn nhỏ đã được bố, mẹ tôi dạy dỗ nghiêm khắc và có phần khắc nghiệt. Tôi không bao giờ được lớn tiếng, tôi không bao giờ được bộc lộ những suy nghĩ cũng như những yêu ghét của mình. Tôi trước nay chưa bao giờ được giải thích trước tất cả sự việc vì rằng với gia đình tôi - không ai được phép giải thích và cũng không ai chấp nhận lời giải thích. Tôi đã lớn lên với suy nghĩ khắc nghiệt mà mình được dạy và tôi cũng tự nhiên coi đó là cách sống đúng đắn của mình. Vì ngay từ đầu tôi đã nhận được sự nuôi dạy lạnh lùng nên con người tôi trở nên như vậy.
Tôi đã luôn lấy chính những gì tôi được dạy ra để đo người khác, người nào không được đúng như những gì tôi đã được dạy thì tôi im lặng và bình thản trước họ dù cho họ có muốn làm bạn với tôi thế nào đi chăng nữa. Với tôi những gì tôi được dạy đã trở thành con người mình, khắc nghiệt, lạnh lùng và lý trí.

Tôi - một kẻ luôn nghĩ mình lý trí

Từ trước tới nay tôi luôn mang mọi vấn đề ra mổ xẻ, đứng ở góc này, góc kia để nhìn nhận. Có thể điều đó đúng và là một cách nhìn nhận đúng đắn. Nhưng tôi đã quên mất rằng con người sống phải nhìn dưới cả lý, cả tình. Tôi luôn đòi hỏi người khác phải lý trí và tôi đã quên mất rằng con người ta ai cũng có chữ tình.
Đã từng có người nói thích tôi. Đã từng có người đợi chờ tôi. Nhưng tôi hiểu rằng người đó không cùng chung lý tưởng với mình, người đó không cùng chung cách nhìn với mình và tôi đã để lý trí của mình quyết định. Có lẽ đến giờ nó vẫn đúng.
Ngày đó có người đạt được tới mức khiến bản thân tôi phải gật đầu trước những lý lẽ cũng như cách nhìn nhận của họ. Tôi thừa nhận lúc đó tôi đã thấy người này có lẽ phù hợp với mình. Đó là một người không có ngoại hình, học vấn không cao nhưng người đó đã khiến tôi phải nhìn nhận họ một cách nghiêm túc. Nhưng họ không làm tôi nhớ. Khi họ nhận ra sự khác biệt về gia cảnh giữa hai chúng tôi và họ dừng lại. Tôi thấy mình thật sự hụt hẫng và tự nhiên cảm thấy mình không bằng ai về bất cứ điều gì. Tôi một con người ngoại hình tầm thường, tính cách tầm thường, học vấn tầm thường, gia cảnh tầm thường và tương lai tầm thường thì có cái gì muốn có được những thứ kia cơ chứ. Tôi đã để lý trí của mình lãng quên đi người đã từng khiến tôi gật đầu.

Tôi - một kẻ chỉ coi cậu là một thằng em

Ngày tôi bước vào nơi có cậu, tôi đã không nhìn bất cứ ai. Tôi đã nghĩ rằng hãy cứ bình lặng mà sống thôi chẳng cần thân thiết với ai làm gì. Tôi đã làm như vậy một thời gian dài. Đúng rồi, một thời gian dài. Nhưng thời gian bình lặng của tôi đã bị phá vỡ khi cậu xuất hiện. Cậu là gì mà lại bước vào thế giới bình yên ấy của tôi. Tôi đã không nhận ra cậu đã ở trong thế giới của tôi cho đến ngày cậu rời đi. Khoảng trống mà cậu để lại khiên tôi không sao chịu nổi. Nhìn cái gì cũng khiến tôi gợi nhớ về cậu. Cậu đã quan tâm tôi như một người bạn, có lẽ chỉ là một người bạn thôi nhưng những gì cậu làm đó lại chạm sâu vào trong tôi - một kẻ nhìn thì kiên cường nhưng lại dễ dàng bị gục ngã. Có thể người khác nhìn thấy tôi mạnh mẽ, nhìn thấy tôi kiên cường nhưng bản thân tôi cũng luôn mong muốn mình được quan tâm như thế và những điều cậu làm cho tôi đã chạm được vào con người tôi.
Ngày cậu đến cạnh tôi, tôi chỉ coi cậu là một thằng em không hơn không kém. Tôi có phần không thích cậu. Cậu sôi nổi, cậu nghịch ngợm, câu lúc nào cũng liên mồm. Và rồi thì tôi cũng bị cuốn theo cậu. Những lúc tôi giận dỗi cậu không biết mà đến giờ tôi mới hiểu là cậu không quan tâm. Những lúc đó tôi buồn nhiều lắm khi không nói chuyện với cậu. Thời gian đã khiến tôi thấy cậu như một thứ gì đó không thể thiếu trong tôi. Cậu vẫn luôn ở đó, vẫn luôn giúp đỡ tôi mọi thứ và vẫn luôn cười như thế. Tôi cũng đã cười với cậu. Nhưng lúc đầu là cười với tư cách của một người chị. Sau này, từ lúc nào tôi đã coi cậu là một người đàn ông. Thật đấy, tôi đã coi cậu là một người đàn ông.

Cậu - một người đàn ông

Tôi nói rồi, tôi không muốn thân thiện với ai cả nhưng cậu lại vô tình chạm vào thế giới bình yên của tôi. Tôi nói vô tình là vì đến giờ tôi đã hiểu cậu chẳng muốn bước đi đâu cả, cậu chỉ sống với chính những gì cậu có mà thôi. Chỉ có tôi ngây ngốc để biến cậu thành điều gì đó trong cuộc sống của mình. Ngày tôi nhận ra cậu không còn giống như người em nữa là ngày tôi phát hiện ra bản thân tôi muốn có cậu bên cạnh mình. Tôi muốn đi bên cạnh cậu những chặng đường tiếp theo. Tôi muốn vừa là nơi cho cậu dựa, vừa là người dựa vào cậu. Tôi muốn được nghe cậu nói, cậu cười, cậu trêu trọc tôi. Tôi đã muốn những thứ đó là mãi mãi. Từ sâu trong con tim tôi đã bắt đầu thổn thức khi nhìn vào mắt cậu. Trước đó, tôi luôn nhìn vào mắt cậu nhưng cậu lại không mấy khi nhìn vào mắt tôi. Đến bây giờ tôi mới biết trong ánh mắt của cậu đang hướng về một nơi khác, nơi ấy không bao giờ có tôi.
Cậu vẫn galang với tôi như thế nhưng có phần tiết chế lại khi tôi vô tình biết được người con gái cậu thích. Ừ nhỉ, cậu đã thích người con gái đó trước khi tôi xuất hiện trong đoạn đượng này với cậu. Người con gái đó là người mà trong ánh mắt cậu lúc nào cũng muốn hướng về. Và cũng từ khi đó tôi đã không dám nhìn vào mắt cậu nữa - ánh mắt của một người đàn ông.

Cậu - đã bước đi rồi

Tôi đã có một giấc mơ về cậu. Trong giấc mơ tôi đã nhìn rõ cậu và cũng nghe rõ câu nói của cậu " vì không yên tâm nên mới quay về". Tôi luôn nghĩ rằng giấc mơ ấy sẽ là thật nhưng không, nó không bao giờ là thật nữa. Cậu đã bước đi rồi. Cậu ra khỏi thế giới của tôi như chưa bao giờ bước vào. Ngày đầu cậu hồ hởi vui vẻ là thế nhưng khi cậu đi cậu lạnh lùng đến thế. Không một lời hỏi han, không một cái nhìn dõi theo. Cậu đã quay lưng đi mất mà không cần biết tôi sẽ như thế nào. Tôi ngây ngốc khi tin cậu thật nhiều và khi xâu chuỗi lại những gì đã diễn ra thì t thấy cậu là bịp tôi dễ dàng như bịp một đứa trẻ. Tôi đã tìm đủ trăm lý do để cậu xấu xí trong mắt tôi. Nhưng rồi tôi vẫn cứ quay cuồng vì nhớ cậu. Một ngày mở mắt ra tôi nhận ra cậu đi mất rồi, chẳng còn bên tôi nữa. Tôi buồn. Tôi hụt hơi. Tôi sợ hãi. Tôi nuối tiếc. Những lúc đó tôi muốn nói với cậu rất nhiều, tôi muốn mình dũng cảm thừa nhận mình nhưng tôi lại không thể làm thế.
Nhiều khi nhìn cậu và cô gái ấy bên nhau tôi thấy nhói đau. Một cơn đau chạy qua rất nhanh nhưng lại để lại sự khó chịu rất dài. Nhìn hai người vui vẻ bên nhau, nhìn hai người như hai chú chim ríu rít với nhau, vui cười tôi chợt nhận ra tôi chưa bao giờ làm cậu cười được như thế. Đúng rồi, tôi đã bao giờ làm cậu cười đâu. Nhìn hai người như vậy tôi chợt nhận ra mình chỉ là một thứ gì đó thừa thãi trong thế giới này và điều đó nhắc tôi phải rời đi thôi.

Tôi - rời đi đây

Tôi đã không nói chuyện với cậu nữa. Rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nữa. Tôi vẫn thấy nick của cậu sáng đèn nhưng chúng ta chẳng ai còn nói với ai nữa. Những gì trước đây tôi dựa dẫm vào cậu thì giờ dây tôi đã dần làm được một mình. Những việc tôi muốn làm cùng cậu thì giờ đây tôi vui vẻ làm một mình. Những cảm xúc trong tôi vẫn dâng trào mỗi khi tôi thấy cậu nhưng tôi biết sớm hay muộn nó cũng phải kết thúc. Vì vậy tôi đã chạy trốn khỏi những nơi có cậu, tôi đã bịt tai cũng như che mắt lại để không tìm thấy, nghe thấy bất cứ thông tin nào về cậu nữa. Chỉ có làm vậy tôi mới thấy mình mạnh mẽ bước tiếp mà không có cậu ở bên cạnh.
Tôi hôm nay đã rất bình thản để bước đi. Còn có nhiều điều hiểu lẩm, còn có nhiều điều chưa rõ ràng nhưng dù sao thì cậu cũng đã ở thế giới của riêng cậu, thế giới không có tôi. Và tôi cũng sẽ trở về với thế giới riêng mình tôi. Rồi đến một ngày nào đó sẽ có một người như cậu tới thức tỉnh tôi giống như cậu đã làm. Tôi chưa bao giờ để cho người khác biết tôi rất nhớ cậu. Nhưng từ giờ tôi cũng vẫn sẽ nhớ cậu cho tới khi nào tôi không còn nhớ cậu nữa. Tôi sẽ không bắt tôi phải quên đi cậu, tôi sẽ để cho thời gian sắp xếp mọi thứ trong tôi ổn thỏa.

Tôi - Cậu và 3 chúng ta

Tôi đã nói tôi rời đi và cậu cũng đã rời đi. Người con gái của cậu là bạn của tôi. Người mà cậu thích đó đã là bạn của tôi. Tôi bàng hoàng lắm nhưng dù sao đi nữa cậu cũng sẽ không nhìn về phía tôi vậy nên tôi sẽ đứng ở một góc nhìn hai người cậu. Tôi thật lòng tác thành cho hai người. Tôi thật lòng mong cho hai người thành đôi đừng giống như tôi cái gì cũng không rõ ràng. Không biết cả 3 chúng ta có cơ hội ngồi lại với nhau nữa hay không nhưng tôi vẫn sẽ trân trọng những gì đã qua, những gì mà hai người đã giúp đỡ tôi. Tôi bước đi đây và từ đây cậu sẽ không còn thấy tôi nữa. Chúng ta có duyên đi chung một đoạn đường này thôi, đến ngã rẽ rồi, tôi phải rẽ đây, cậu hãy đi con đường của cậu đi nhé.
Tất cả những gì hôm quan tôi gửi lại cậu và cả cô gái đó nữa. Nó sẽ là một kỷ niệm đẹp. Tôi gửi lại cô gái đó người đàn ông chưa đủ trưởng thành nhưng đã làm tôi lay động. Tôi gửi lại cậu những rung động của tôi. Tôi gửi lại chúng ta những rắc rối, những mỏi mệt, những trò chơi. Tôi hôm nay bước sang con đường khác và sẽ không quay đầu nhìn lại vì tôi biết hai người đã bước tiếp rồi. Chúng ta rồi sẽ đến được nơi của mình thôi. Thời gian đã qua xin gửi lại cậu - người đã làm tôi lay động.
C.P.H


0 nhận xét:

Đăng nhận xét