Làm sao để có một mối tình, khi những người mà em gặp quá ít và mối
quan tâm của em quá chật hẹp. Cuộc sống của em được gia đình yêu thương,
bao bọc và thậm chí là quản lý chặt chẽ, đôi khi em ngỡ đây không phải
là cuộc sống mà em mong. Em thấy mình đơn điệu và nhạt nhẽo, những sắc
màu cuộc sống vô vàn, thì em chỉ một màu mờ nhạt chẳng chút nổi bật.
Chẳng tìm ra đâu cơ hội sẽ gặp một ai đó trong đời. Mỗi ngày, là quãng
thời gian lặp đi lặp lại nhàm chán, đi đi về về, ngược ngược xuôi xuôi
trên con đường thẳn chẳng lối rẽ tắt ngang.
Có những điều, em chẳng thể nói cùng ai, chỉ mong có ai đó để hiểu, để sẻ chia và yêu thương, thậm chí là ngồi nhìn em khóc cười hay than vãn thôi cũng là khao khát. Ai cũng cần một ai đó trong cuộc đời này, vậy làm sao, để em tìm thấy người đó? Làm sao để em có một mối tình?
Có những ngày, em cùng cực ôm nỗi buồn chẳng dám tỏ cho ai. Nhìn danh bạ không thấy một con số đặc biêt, cả ngày tin nhắn chẳng rung lên một hồi, bao tháng năm chẳng hề có một cuộc gọi từ ai đó dịu dàng. Rồi tìm niềm vui trên mạng xã hội, chỉ nhìn hạnh phúc của người khác mà mỉm cười ngưỡng mộ, ôm một mối cô đơn về mình, trút tỏ vài dòng status mà chẳng ai quan tâm, cũng chẳng thể nào nói ra khi có người muốn chia sẻ.
Có những ngày, em chạy xe trên đường một mình, đi song sanh bên cạnh người ta có đôi. Những ngày lễ kỉ niệm người người ra đường, đôi lứa nắm tay nhau, em nhìn dòng người trong đám búi tắc nghẹt mà chán nản. Em bỏ về, nhìn quanh bốn bức tường thấy bóng mình đơn lẻ.
Khi người ta bảo: Đừng kén nữa, yêu đi! Em chỉ cười. Em có kén đâu, chắc đành nhận mình kém cỏi. Tự đếm trên đầu ngón tay những mối quan hệ của mình, tự lục lại trong tâm trí có hình bóng ai đó để nhớ, để thương không! Không, em không thấy! Chẳng có khuôn mặt nào trong khoảng kí ức rối mờ.
Nhiều lần, em tự biến mình thành thỏ đế, khi một người nào đó đến và khiến tim em rung trong lần đầu gặp mặt. Thế nhưng, phải làm sao để thu hút, phải làm sao để bắt đầu những câu chuyện. Em không biết phải nỗ lực ra sao? Phải bắt đầu trò chuyện thế nào, phải nói những gì.
Người nào đó nói rằng phải đi nhiều nơi, gặp nhiều người để tăng mối quan hệ, biết thêm bạn bè mới để biết đâu nhân duyên sẽ đến từ đó. Em vẫn không biết em phải đi đâu? Phải nói những gì, phải gặp ai để có thể lôi kéo ánh nhìn từ phía những người đối diện. Nực cười thay, nhiều người phụ nữ có duyên ngầm, họ chẳng cần phải cố gắng gồng mình lên như em, họ đẹp một cách tự nhiên và duyên một cách âm thầm, đàn ông vây quanh họ nhiều không thể kể hết. Em chỉ biết nhìn bằng ánh mắt ganh tị và ước ao u buồn nhìn lại mình, chẳng phải một cô gái kém xinh, mà sao, vẫn cô đơn lẻ bóng chẳng chốn đợi chờ?
Vì thế, cứ ngày qua tháng, năm trôi qua, em để tuổi xuân trôi đi trong lặng lẽ. Hồi tưởng lại những ngày mình còn là cô bé áo trắng mộng mơ mong lớn lên để gặp hoàng tử của cuộc đời mình. Và khi giờ đây, tuổi thanh xuân như ánh dướng rực rỡ sắp qua đi, em đợi chờ người mãi không gặp mà tìm hoài chẳng thấy…
Người ta có thể đặt cho nhau những quy chuẩn để tìm người yêu. Còn em, chẳng ao ước cao sang đến thế, khi với em, đến với nhau chỉ bằng chân thành và yêu nhau trọn vẹn. Cuộc đời tầm thường, khao khát vật chất cũng chẳng thắng lại được thời gian. Người ta yêu nhau vì tiền tài danh vọng, em khờ dại chờ một tấm chân tình…
Đám bạn bè có đôi lứa, hội bạn xưa cũ giờ phải chăm lo cho gia đình nhìn em với ánh mắt thèm muốn: Họ muốn được như em. Được tự do. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm không chút vướng bận hay ràng buộc. Thế nhưng, nào ai biết được, cái giá của tự do chính là cô đơn.
Em cô đơn
Anh thì xa lạ
Tìm hoài nhau mà chẳng thấy
Chỉ còn lại đây chút xót xa
Trước kia em nghĩ mình còn trẻ và còn nhiều cơ hội, thế nhưng giờ, thứ khiến em sợ hãi nhất lại là thời gian. Làm sao đây, để có một mối tình?
Ps: Viết cho những bạn đang cô đơn và chờ mong 1 mối tình dành cho mình
From Quỳnh Thy with love!








0 nhận xét:
Đăng nhận xét